MIỀN THƯƠNG NHỚ

Miền thương nhớ
Ánh chiều vàng lấp lánh trên sông
Nắng hoàng hôn thẫm đỏ cả khoảng trời
Anh bước đi trong mơn man làn gió
Ngắm nhìn những con sóng nhỏ
Đùa giỡn nhau vỗ nhè nhẹ vào bờ
Hàng cây xưa, hàng ghế đá vẫn đây
Như cằn cỗi và rêu dầy đã phủ
Nơi ta ngồi không còn như cũ
Đã phôi pha nhuốm bạc màu thời gian
Anh đứng đó lặng thầm không nói
Cho bóng hình em và ký ức ùa về
Cho tình anh lại dạt dào bờ bến
Cho cảm xúc như lúc bên em
Cho con tim cất tiếng lên khúc hát
Yêu em nhiều! Em biết không em!?
Hít một hơi dài, anh bỗng mở mắt ra
Và thấy lòng sao nhẹ nhàng quá
Không như bao lần anh trở lại nơi đây
Nơi kỷ niệm đong đầy trong ký ức
Và những lúc anh nhớ đến em
Có lẽ vì anh được biết
Em đang hạnh phúc nhiều, phải vậy không em!?
Ngồi nơi đây, bến giờ này em có biết?
Hàng dừa xanh vẫn in hình trên mặt nước
Vẫn rì rào hát tiếng yêu thương
Vẫn luôn vấn vương một hình bóng
Dẫu con sóng đã cuốn trôi xa.
Xa nơi đây, nơi miền thương nhớ!
Trần Văn Át @ 14:01 19/07/2010
Số lượt xem: 359
- ĐIỀU ƯỚC (15/07/10)
- NÓN KHÔNG QUAI (15/07/10)
- CHUYỆN BA NGƯỜI (15/07/10)
- KHOẢNG TRỐNG CỦA E VA (15/07/10)



Các ý kiến